NSƯT Thanh Sang tên thật là Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1943 tại làng
chài ven biển thuộc xã Hòa Hiệp, huyện Phước Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Gia đình anh rất nghèo, cha mẹ anh cả đời đi ở đậu nhà hàng xóm. Cực khổ
là thế nhưng cậu bé Thanh Sang ngày ấy rất yêu thích cải lương. Năm
1956, duyên sân khấu đến với anh vào một buổi chiều hè, khi đôi nghệ sĩ
cải lương Ngọc Trường – Ngọc Đáng về hát gần nhà, nghe anh ca vọng cổ và
cho anh theo nghề hát. Vào đoàn, anh được các anh chị đi trước chỉ bảo
rất tận tình về các làn điệu cải lương, nghệ thuật biểu diễn, vũ đạo,
được tiếp xúc với ánh đèn sân khấu, cái tên Thanh Sang ra đời từ đó.
Mới đầu anh chỉ nghĩ “đi hát vui chơi cho biết” nhưng không ngờ
nó đã trở thành cái “nợ” của cuộc đời anh. Sau khi gánh Ngọc Trường –
Ngọc Đáng tan rã, anh trở về quê nhưng rồi vì cái “máu” sân khấu, anh
lại quyết định rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp. Anh về nhiều đoàn hát và
thường được giao… vai lính chạy cờ, cho đến năm 1960, may mắn đã mỉm
cười khi anh về đoàn hát Đại bang Hoa Mùa Xuân, sau đó đổi bảng hiệu là
Dạ Lý Hương. Với sự cố gắng và nổ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ tận
tình của anh chị em nghệ sĩ trong đoàn, Thanh Sang – chàng diễn viên trẻ
chuyên đóng lính chạy cờ, quen gọi “dạ”, kêu “thưa” ngày nào đã trở
thành một kép chánh đóng cặp với các cô đào hát tài danh: Thanh Nga, Mỹ
Châu, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Thanh Hương, Thanh Kim Huệ… Anh được bầu Xuân
ký hợp đồng 150.000 đồng/năm. Cầm số tiền lớn trong tay, anh chạy về
Phước Hải mua ngay căn nhà ngói cho mẹ. Mẹ anh khóc thật nhiều, cuộc đời
cơ cực của bà đã nhờ vào đứa con trai mê vọng cổ mà làm nên chuyện.
NHỮNG VAI DIỄN ĐỂ ĐỜI
Năm 1964, với vai diễn Tạ Tốn trong vở Cô gái Đồ Long, anh đã
đoạt HCV Giải thưởng Thanh Tâm cùng với nghệ sĩ Lệ Thủy – một giải
thưởng mà rất nhiều nghệ sĩ cải lương đương thời muốn vươn tới. Báo chí
lúc đó cũng hết lời ca ngợi Thanh Sang, cho rằng anh mang đôi hia bảy
dặm, ngụ ý anh đã có một bước tiến dài, tiến nhanh trên con đường nghệ
thuật. Nhưng với Thanh Sang, nó như một cái mốc đánh dấu sự trưởng thành
của người nghệ sĩ để họ bước vào đời, vào “cuộc chiến” mới khẳng định
vị trí của mình trên sàn diễn và trong lòng khán giả.
Và Thanh Sang đã “chiến đấu” không nghỉ ngơi, anh liên tiếp gặt
hái được nhiều thành công trong các vai diễn mới như: Lữ Khánh Nhạc
(Trường tương tư), Lý Quảng (Hoa Mộc Lan), Đảnh (Tần Nương Thất), Long
Hồ (Tuyệt tình ca), Thành (Đời cô Lựu), Thi Sách (Tiếng trống Mê Linh),
Thầy Khanh (Mưa rừng), Kim Trọng (Kim Vân Kiều)… Nhắc lại những vai diễn
ấy, ngoài Tạ Tốn, anh đặc biệt nhớ đến vai Thầy Khanh trong vở Mưa rừng
của soạn giả Hà Triều-Hoa Phượng. Đây là vai anh ưng ý nhất, nó gần gũi
với bản tính của anh – một chàng lãng tử, ngang ngạnh, bất cần đời và
không chịu khuất phục ai. Tiếp đến là vai Trần Minh trong vở Bên cầu dệt
lụa – vai diễn mà anh được khán giả cả nước và kiều bào rất yêu mến.
Anh bật mí: “Sau khi Thanh Nga mất đi rồi, tôi được nhiều đoàn tỉnh mời
về hát tăng cường, dù đi đến hang cùng ngõ hẻm nào khán giả cũng yêu cầu
tôi hát vai Trần Minh, và cho tới bây giờ cũng vậy”.
HỌA VÔ ĐƠN CHÍ
Đến với sân khấu cải lương, Thanh Sang đã cống hiến cả quãng đời
thanh xuân và gắn bó với biết bao kỷ niệm. Anh thường bảo nếu cải lương
chết thì anh sẽ không sống nổi. Cứ tưởng anh sẽ làm kiếp con tằm nhả tơ
trả nợ cho đời, nhưng đến năm 1990, anh đột ngột rời sàn diễn để lại sự
ngơ ngẩn tiếc nuối cho biết bao khán giả cải lương.
Thật ra lúc ấy anh bị bệnh nặng, bác sĩ không cho phép anh diễn
nữa, anh buồn và khóc suốt. Đêm nào nằm ngủ cũng nằm mơ, thấy mình đang
đứng trên sân khấu. Anh vốn là người cứng rắn, nhưng với sân khấu cải
lương, anh mãi là người con trẻ của tổ nghiệp. Khi bệnh tình vừa thuyên
giảm, anh đang dự tính đi hát trỏ lại thì một tai nạn giao thông ập đến,
anh bị gãy mất mấy cái xương sườn, nằm viện cả năm trời tưởng chừng
không sống nổi. Nhưng anh đã tai qua nạn khỏi nhưng sức khỏe rất yếu, mẹ
anh và cả bà xã rất ngại để anh lên sân khấu. Vậy là anh đành mai danh
ẩn tích, lui về “ở ẩn” với thú điền viên, đến rạp hát anh lại không khỏi
đau lòng trước tình trạng rạp xuống cấp, khán giả lèo tèo… Diễn viên đi
hát Đại nhạc hội, quay video cải lương, ai cũng tìm đường sống cho
mình. Nhưng theo anh, người nghệ sĩ thì phải đứng trên sân khấu thực thụ
thì diễn mới có hồn.
Source: maxreading
|
Nhận xét
Đăng nhận xét