Bảo tồn một cách không bảo thủ
Bảo tồn một cách không bảo thủ
Nghệ nhân chơi nhạc tài tử với
giọng ca hay, ngón đờn giỏi phần nhiều tuổi đã cao. Một số nơi, trong
các buổi tiệc, nhà hàng khách sạn, hay trình diễn cho khách du lịch nước
ngoài, ĐCTT được mang ra như một hình thức ca nhạc “hướng về nguồn”,
nhưng bị biến dạng...
Toạ đàm “Bảo tồn và phát huy
giá trị di sản văn hoá phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử” tổ chức
ngày 21.12 tại TPHCM là một trong những bước đầu tiên thu thập thông
tin, ý kiến của các nhà nghiên cứu, nghệ nhân về đờn ca tài tử (ĐCTT) để
TPHCM sẽ cùng các tỉnh, thành Nam Bộ chuẩn bị cho bộ hồ sơ quốc gia mà
Bộ VHTTDL dự kiến trình UNESCO ghi danh ĐCTT vào danh sách Di sản văn
hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
“Khi biết Bộ VHTTDL có chủ trương lập hồ
sơ quốc gia đệ trình lên UNESCO ghi danh ĐCTT vào danh sách Di sản văn
hoá phi vật thể của nhân loại, người dân Nam Bộ nói chung và TPHCM nói
riêng vô cùng phấn khởi!”. Chúng tôi đã lập ngay một ban tổ chức, một
hội đồng cố vấn nghệ thuật, các nhóm khảo sát viên tiến hành cuộc khảo
sát, điều tra về nghệ thuật ĐCTT từ tháng 8.2010. Đến nay, có thể tạm
kết luận, nhạc tài tử, như cây dừa, cây bần, cây đước-những loại cây đặc
chủng phương Nam có bộ rễ bám chặt lòng đất; sau nhiều biến cố thăng
trầm của hơn 100 năm (tính từ ngày xuất hiện) ĐCTT đã tỏ rõ tính cách
của chủ nhân - những người Nam Bộ, sinh ra nó: Phóng khoáng, hiếu khách,
thân thiện, chân thành, nghĩa khí; cho đến nay nhạc tài tử vẫn có một
sức sống kỳ diệu” - bà Vũ Kim Anh - Phó GĐ Sở VHTTDL TPHCM cho biết.
Theo khảo sát, hiện, TPHCM có 97 CLB và
nhóm ĐCTT tại 24 quận, huyện với 1.133 người tham gia. GS Trần Văn Khê
giới thiệu một CD, gồm nhiều tư liệu quý hiếm về ĐCTT mà ông sưu tầm
được từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước. “Nghệ thuật ĐCTT rất phong
phú, đa dạng, sâu sắc, tế nhị. Khi hoà đờn, người ĐCTT không bao giờ lặp
lại y khuôn lòng bản mà thầy dạy cho. Theo quan điểm thẩm mỹ gia đình
tôi truyền lại cho con cháu, thì phải “Học chân phương, đờn hoa lá”.
Quan điểm này giúp nghệ sĩ có phần sáng tạo khi biểu diễn, để nét nhạc
thêm tươi, tiết tấu thêm sôi động” - GS Trần Văn Khê nói.
Bảo tồn, kế thừa, sáng tạo ĐCTT là một
vấn đề được các nghệ nhân, nhà nghiên cứu quan tâm nhiều. Theo soạn giả
Ngô Hồng Khanh: “Trong đời sống hối hả hiện nay, người ta khó lòng thả
hồn vào một cuộc chơi với khúc nhạc, lời ca mà mỗi bản dài 3 - 4 lớp với
lê thê hàng chục câu... với nhiều điệp khúc lặp lại. Vậy, nhạc tài tử,
muốn tồn tại, cần cải tiến một cách hợp lý, cô đọng, hấp dẫn. Một bản
vọng cổ phát triển, hấp dẫn cho đến hôm nay vì nó tập trung ba yếu tố:
Đờn (cổ nhạc), lời ca (soạn giả), giọng ca (nghệ sĩ). Chúng ta bảo tồn
ĐCTT trong sự vận động, phát triển, bảo tồn chứ không bảo thủ. Phát
triển cách tân mà không đoạn lìa, mất gốc”.
Theo nhạc sĩ Tấn Nhì, “chữ “tài tử” ở
đây phải hiểu là người chơi nhạc có biệt tài, giỏi về cổ nhạc, chứ không
phải nghĩa nghiệp dư. Tranh, kìm, cò, độc huyền là những nhạc cụ sử
dụng khi chơi nhạc tài tử. Cần khắc phục hội chứng xài giutare điện khi
chơi nhạc tài tử. Bảo vệ tính cổ truyền ĐCTT, không nhất thiết ban nhạc
tài tử mặc áo dài khăn đóng như ban nhạc lễ. Người mặc đồ tây hay đồ ta,
miễn chỉnh tề, trang nhã, đều có thể chơi ĐCTT...”.
Có một thực trạng là hiện nay, 20 bản
nhạc tổ - từng được xem là thước đo trình độ của người chơi nhạc tài tử
đang dần bị mai một. Nghệ nhân chơi nhạc tài tử với giọng ca hay, ngón
đờn giỏi phần nhiều tuổi đã cao. Một số nơi, trong các buổi tiệc, nhà
hàng khách sạn, hay trình diễn cho khách du lịch nước ngoài, ĐCTT được
mang ra như một hình thức ca nhạc “hướng về nguồn”, nhưng bị biến dạng
theo lối bị trích đoạn, cắt lớp; tiết mục ĐCTT không còn giữ được tính
chất giao lưu thoáng đạt, lý tưởng tìm bạn tri âm qua tiếng nhạc lời ca.
Theo TS Mai Mỹ Duyên và tài tử ca Minh Đức, cần bảo tồn ĐCTT của cộng
đồng dân cư Nam Bộ bằng nhiều cách: Tạo không gian văn hoá cho ĐCTT mà
phải tính đến tính đặc thù của loại hình nghệ thuật này, nôm na vẫn được
gọi là “nhạc thính phòng Nam Bộ”, đưa ĐCTT tới với lớp khán giả mới,
đến các trường học - thế hệ trẻ, các soạn giả cần viết lời mới, gần với
đời sống sôi động hiện nay...
Thuỳ Ân lược thuật
Nhận xét
Đăng nhận xét