Danh hiệu và nỗi lòng nghệ sĩ
Danh hiệu và nỗi lòng nghệ sĩ
Không phủ
nhận, thành tích với các huy chương vàng, bạc phần nào đánh giá tài năng
của mỗi nghệ sĩ, vì nếu không có thực tài, sáng tạo và cống hiến những
vai diễn hay thì không thể có được huy chương. Thế nhưng, sự lao động
cống hiến cả đời cho nghệ thuật nước nhà của nhiều nghệ sĩ mà không có
điều kiện đến với các kỳ liên hoan hội diễn vì lớn tuổi, vì lý do khách
quan khác cũng là một quy chuẩn quan trọng cần được xem xét trong quy
trình xét tặng. Sự bất cập trong quy chuẩn xét tặng này đã dẫn đến hệ
lụy, nhiều nghệ đã nói “không” với danh hiệu ngay từ lúc bắt đầu.
Đối với
khán giả mộ điệu sân khấu thì rất nhiều tên tuổi nghệ sĩ đã là những dấu
ấn đẹp trong lòng họ và cả con cháu họ như: Châu Thanh, Chí Linh, Vân
Hà, Bạch Long, Thanh Loan… đến giờ phút này vẫn chưa được đón nhận danh
hiệu NSƯT vì rào cản huy chương.
Nghệ sĩ
trẻ Trinh Trinh, trưởng thành từ đoàn Đồng ấu Bạch Long, bày tỏ: “Việc
xét tặng danh hiệu NSƯT đã nhiều lần rồi không có tên NS Bạch Long, vì
đây là một nghệ sĩ rất xứng đáng, NS Tú Sương, Vũ Luân, Quế Trân… đều do
nghệ sĩ Bạch Long đào tạo, từ đoàn đồng ấu Bạch Long mà ra. Vậy mà đến
hôm nay bảng danh hiệu cho NSƯT Bạch Long chẳng có gì, chẳng được quan
tâm mặc dù đã nói nhiều lần rồi”.
Hay như
trường hợp của nghệ sĩ Hồng Nga, nhiều mùa xét tặng danh hiệu đã qua,
nhưng vẫn chưa được phong tặng danh hiệu NSƯT mặc dù bà từng làm hồ sơ.
Chưa nói đến thành tích, chỉ nói đến chặng đường lao động nghệ thuật hơn
50 năm qua với biết bao vai diễn để đời. Thế nhưng cho đến hôm nay bà
vẫn chưa được gì.
Trường hợp
gần đây nhất là NSƯT Minh Vương, NSƯT Út Bạch Lan cũng là câu chuyện
làm nhiều ngươi suy nghĩ. Dù thời gian đã bào mòn sức khỏe ít nhiều
nhưng họ vẫn miệt mài dưới ánh đèn sân khấu, nhả những sợi tơ cuối cùng
của mình cho nghiệp tổ, nhưng ước nguyện được đặc cách xét tặng danh
hiệu NSND cho những ngày còn lại của đời nghệ sĩ trở nên ngày một xa
hơn.
Nếu lấy
quy chuẩn hai giải vàng quốc gia thì chắc chắn ngày đó sẽ không bao giờ
đến, trong khi đó những nghệ sĩ cùng thời như Lệ Thủy, Bạch Tuyết,
Ngọc Giàu, Kim Cương đều đã là NSND, NSƯT Minh Vương chạnh lòng cho
biết: “Tôi lớn tuổi rồi đâu có cơ hội diễn trọn kịch bản hay tham gia
các cuộc liên hoan nên đâu có huy chương.Tôi nghĩ một nghệ sĩ mà được
phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT là một điều vinh dự và hạnh phúc, dù
được cứu xét hay không cứu xét gì thì đối với một nghệ sĩ bao năm nay
cái máu nghề, sự tâm huyết, đam mê với nghề thì tôi cũng hết lòng vì sân
khấu để đáp lại sự thương mến của khán giả”.
NSND Thanh
Tòng cũng khá bức xúc, nếu cho rằng chỉ cần 2 huy chương vàng để được
xét tặng danh hiệu NSƯT thì một số em còn học trong trường thi 1 cuộc
nhảy là được 1 huy chương vàng, tham gia tài năng trẻ được thêm 1 cái
huy chương thì chưa tốt nghiệp đã thành danh, rồi đến 10 năm sau hợp
thức hóa là được danh hiệu NSƯT.
“Nên coi
lại sự cống hiến, mồ hôi xương máu nước mắt của những người nghệ sĩ đã
đổ, đã cống hiến trên sân khấu. Bởi những nghệ sĩ như các đàn anh của
tôi: NS Nam Hùng, NS Hùng Minh, hơn 60 năm trên sân khấu mà vẫn chưa
được NSND. Như vậy cần xem lại đã công bằng chưa cho những giọt mồ hôi
nước mắt của người nghệ sĩ” - NSND Thanh Tòng chia sẻ.
Những nhạc
công, nhạc sỹ cải lương là người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong
chuyện xét tặng danh hiệu. Rất ít nhạc sỹ tên tuổi được phong tặng danh
hiệu ngoài NSND Bảy Bá (soạn giả Viễn Châu), NSƯT Văn Môn, NSƯT Thiện Vũ
vì những cống hiến cho nghệ thuật, còn những cái tên được khán thính
giả mộ điệu yêu mến, ngưỡng vọng trong suốt hàng thập kỷ qua như: Khải
Hoàn, Nhứt Dũng, Duy Kim, Hoàng Thành, Hữu Đang, Minh Nhựt… vẫn chưa một
lần dám mơ đến danh hiệu.
Ai cũng
biết nhạc sỹ chính là người giữ hồn, chắp cánh cho nghệ sỹ biểu diễn,
đưa nghệ sỹ thăng hoa trên những phím đờn. Ấy thế mà, theo quy định về
việc xét tặng NSND, NSƯT thì ít nhất phải có 2 giải vàng quốc gia, hoặc 1
giải vàng và 2 giải bạc quốc gia, điều này là không tưởng với các nhạc
sỹ cải lương vì các Liên hoan nghệ thuật biểu diễn toàn quốc từ trước
tới nay chưa có cơ cấu nào dành cho nhạc công, dù vai trò của họ rất
quan trọng. Như vậy cánh cửa chạm đến danh hiệu coi như đã đóng.
Nghệ sỹ
Khải Hoàn hơn 45 năm gắn bó với nghề, là thầy của rất nhiều nghệ sỹ ưu
tú tên tuổi như Kim Tử Long, Thanh Thanh Tâm… nhưng ông không khỏi chạnh
lòng khi mình chưa được phong danh hiệu NSƯT vì không có HCV quốc gia
dù đã có rất nhiều giải thưởng vì sự nghiệp văn hóa.
NS Khải
Hoàn cho biết: “Đờn 45 năm, có những vở HCV thì Đoàn hưởng, diễn viên
hưởng, nhạc sỹ suốt cả đời không bao giờ có HCV, ước phong NSƯT để nhà
nước thấy đóng góp của người nghệ sỹ. Nhà nước nên coi lại, đặc cách
nhạc sỹ nói riêng đỡ buồn đỡ tủi đóng góp cho sân khấu này”.
Với người
nghệ sĩ, làm nghệ thuật trên hết là vì yêu nghề, yêu khán giả chứ chưa
từng nghĩ làm nghệ thuật vì bất kỳ một danh hiệu gì. Dù có được danh
hiệu hay không thì họ vẫn lao động hết mình cho sàn diễn. Nên chăng có
một quy định riêng đặc cách cho những nghệ sĩ đã lớn tuổi đã có biết bao
năm “ăn quán, ngủ đình” vì sân khấu, đừng để rồi khi họ mất đi mới truy
tặng danh hiệu như một số trường hợp trước kia.
“Nghệ sĩ
chúng tôi chỉ nói đến tình cảm chứ ít khi khép mình vào quy định, huy
chương sẽ là rào cản và gây thiệt thòi cho nỗ lực làm nghề của nhiều anh
em” - NSND Kim Cương trăn trở.
Bà cho
biết thêm: “Thước đo anh em nghệ sĩ, thước đo đóng góp tâm hồn, nhiệt
huyết cũng như tấm lòng không đo bằng những huy chương vàng được đâu,
thước đo của anh em là khán giả, khán giả thương khán giả bằng lòng thì
ít nhất người đó cũng đã có một khả năng nào đó mới được như vậy. Tôi
nghĩ rằng nên lựa những anh em được khán giả thương hay nói nôm na một
chút là có tên tuổi, có uy tín thì xét duyệt, như thế tôi thấy sẽ đúng
hơn là việc phải có 1 huy chương, 2 huy chương… mới duyệt”.
Dẫu biết
rằng mỗi một công việc điều có một quy trình, quy định riêng nhưng với
nghệ thuật thì cũng đừng quá quy định cứng nhắc, nên có những đặc cách
riêng cho những trường hợp đặc biệt nếu họ thật sự có tài năng, uy tín
và được khán giả công nhận. Các cơ quan quản lý cần lắng nghe tâm tư của
họ và có những quy chế đặc cách. Vì cứ mãi “xin cho” thì lòng tự trọng
của người nghệ sỹ cũng vơi đi ít nhiều.
Ngọc Thu – Hải Hạnh
Nhận xét
Đăng nhận xét