Cây hài Anh Vũ - “Cái mặt tôi bán đứng tôi”

Là diễn viên “bình dân” nhưng nhiều khán giả rất yêu mến Anh Vũ
(TNTT&GT) Anh Vũ là một nghệ sĩ có duyên diễn hài trời phú, nên mỗi khi anh bước ra sân khấu dù cái miệng móm chưa nói câu nào mọi người đã cười rần rần. Anh bảo: “Cái mặt mình bán đứng mình”, và vừa tiết lộ những chuyện cuộc đời mà rất có thể làm bạn bất ngờ.

Tôi có một nguyên tắc là không bao giờ trả lời xã giao với báo chí, cái gì cũng phải nói thành thật vì mình có được như ngày hôm nay cũng là nhờ khán giả, nói dối hoặc cố tạo vỏ bọc sẽ làm họ buồn. Anh Vũ sợ làm khán giả buồn lắm”. Có lẽ anh là một trong những người nghệ sĩ chân thành nhất mà tôi đã từng gặp.

Các diễn viên kịch hầu hết đã lấn sân sang điện ảnh rồi, sao đến giờ này vẫn chưa thấy Anh Vũ hăng hái đi đóng phim?

Vì tôi vẫn còn bận quá. Trót ôm hết mấy game show trong năm nay rồi, tuần nào cũng phải đi tỉnh vài ngày để ghi hình nên không thể theo đoàn phim trọn vẹn mấy tháng được. Chứ tôi mê đóng phim lắm. Hồi nhỏ xem ti-vi là đã mơ ước sau này được đi đóng phim cho giống các tài tử trên màn ảnh. Điện ảnh và tôi có mối duyên rất lớn, diễn hài mười mấy năm nhưng thực ra cột mốc để khán giả chú ý và nhớ tới mình lại là vai “má mì” trong phim “Gái nhảy”.


Mơ ước làm diễn viên điện ảnh từ bé, sao lớn lên anh lại đi diễn hài?

Ôi, tôi còn mơ ước đủ thứ nữa kìa. Mơ làm ca sĩ, rồi thích kinh doanh nữa, nhưng rốt cuộc chẳng làm việc nào ra hồn cả. Đi học thanh nhạc thì cô giáo bảo “Thôi con đừng đi học chi cho tốn tiền Vũ ơi, giọng con đớt lắm, không hát được đâu!”. Đi học kế toán, học Anh văn… làm gì cũng thất bại. Bởi vậy tôi biết ơn cái nghề hiện tại của mình lắm, không đi diễn hài chắc tôi cũng chết sớm vì nếu có sống cũng đâu biết làm gì.

Nghe chừng anh tự “nói xấu” mình?

·Anh Vũ hiện đang là Phó giám đốc sân khấu kịch Hồng Vân, chi nhánh rạp Kim Châu (15 – 17 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM)

·Các vở kịch đang đóng tại sân khấu Kim Châu: Người vợ ma (phần 2), Điệp viên không không thấy…

·Các vở kịch đang đóng tại sân khấu Phú Nhuận: Cưới giùm, Thay rể, Ghen tuông kỳ cục án, Tiền ơi tiền…

·Đang làm MC cho các chương trình: Người nội trợ tài ba, Quán bốn mùa, Chuyện của bé (đều của Đài truyền hình Vĩnh Long) và “An toàn giao thông” của Đài truyền hình Bình Dương.
Không đâu, tôi nói thật đó. Hồi nhỏ tôi hư lắm, học hành cứ lẹt đẹt, đậu được tốt nghiệp là mừng lắm nên cứ bị ba la hoài. Tuổi trẻ thường háo thắng bồng bột, ba la vài câu là quê, bỏ nhà theo bạn bè đi bụi. Đi được vài hôm thì rỗng túi, đám bạn rủ đi ăn cắp xe bán lấy tiền xài. Lúc đó nghe rủ rê cũng thấy bùi tai lắm, nhưng được cái tôi là thằng rất thương mẹ nên trong bụng rất đắn đo, nghĩ thầm mình mà đi ăn cắp chắc là mẹ buồn lắm, và nhất quyết không làm. Vậy là bị đám bạn tẩy chay, đêm hôm tụi nó đuổi mình ra khỏi nhóm không cho ở nhờ nữa. Lúc đó đâu biết làm gì, trong người cũng không còn tiền, đành đi bộ từ Phú Nhuận về nhà ở tận Hàng Xanh, tới nhà rồi mà cũng đâu có dám kêu cửa, sợ ba thấy nên phải leo rào vô rồi ôm mẹ khóc, hứa với mẹ là con sẽ làm lại từ đầu, không bướng bỉnh lêu lổng nữa.

Rồi từ đó anh bước theo nghiệp diễn?

Không, lúc bấy giờ tôi vẫn chưa biết làm gì, lót tót theo ba học nghề xây dựng, thất bại tiếp. Rồi đi học làm tóc, làm cái đầu nào là hư cái đầu đó, khách hàng cũng sợ mình luôn. Sau đó tình cờ nghe lời bạn thử đi học diễn xuất tại sân khấu 5B, từ đó mới được NSƯT Văn Thành phát hiện ra năng khiếu diễn hài của mình.

Gian truân như vậy, nhưng mười năm qua dường như Anh Vũ vẫn chưa có vai diễn nào thực sự gọi là để đời, anh có thấy mình thiếu một chút may mắn?


Tôi thấy mình quá may mắn rồi. Một gã bình thường chẳng có gì nổi trội, làm việc gì cũng không xong, rốt cuộc lại trụ được với nghề, được khán giả khắp nơi yêu mến, kinh tế cũng khá hơn. Còn mong gì nữa! Thực ra cũng do cái mặt mình nó bán đứng mình. Các vai diễn để đời thường là chính kịch, bi kịch mà cứ hễ tôi diễn bi thì khán giả bên dưới lại cười rần rần! Vì tôi khóc mà cứ như cười vậy, trông vẫn rất hài hước. Thôi thì đành chịu!

Vậy anh cam chịu làm diễn viên “bình dân”?

Gì mà cam chịu, tôi hài lòng mà, hai chữ “bình dân” coi bộ hợp với tôi hơn. Bình dân cũng có cái vui của nó. Tôi được khán giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thương lắm, các bà nội trợ nữa, đi đến đâu cũng được các chị nhận ra, vui lắm!

Ở ngoài đời, anh có gặp tình trạng dở khóc dở cười như trên sân khấu vì người ta không hiểu ý mình?

Gặp hoài ấy chứ. Gương mặt tôi vẫn thường xuyên bán đứng tôi. Nhiều khi mình buồn thật, ngồi tỉ tê than thở với mấy đứa bạn mà tụi nó cứ bảo mình đang chọc cười. Nhưng vậy cũng hay, phụ nữ thường hay thích đàn ông hài hước và biết làm họ cười mà.

Vậy mà đến giờ có thấy người phụ nữ nào của anh đâu?

Duyên phận chưa tới thì làm sao chụp giựt được. Tôi quá rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân trước đây rồi, năm đó chỉ vừa 20 tuổi đã vội vàng kết hôn, bởi vậy nên chuyện lỡ làng hết. Mà tôi nghĩ mình sẽ sớm lấy vợ thôi, vì tôi sợ cô đơn lúc về già lắm, bản thân mình cũng mong “ngôi nhà và những đứa trẻ” lắm rồi.
.............................nhiều tin mới nữa đây mọi người
Khoa hoc
Suc khoe
Doi song

Nhận xét

Bài phổ biến

Tiểu Sử Tấn Giao

Tiểu Sử Hữu Lợi

Tiểu Sử Vương Linh

Tiểu Sử Hà Mỹ Xuân

Tiểu Sử Ngọc Bích

Té ngã vỡ mạch máu não, nghệ sĩ Thanh Thế nguy kịch

Tiểu Sử Ngân Tuấn

Tiểu Sử Xuân Yến

Tiểu Sử Kép Độc Trường Xuân

Phân biệt đờn ca tài tử với cải lương