Khi tài năng không muốn theo nghề
Khi tài năng không muốn theo nghề
Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên
sân khấu tuồng chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2017 vừa mới khép lại tại
Thanh Hóa. Đây là cuộc thi để lại nhiều ấn tượng, bởi nhiều bạn trẻ có
tài năng tham gia. Song từ đó cũng dấy lên những băn khoăn, bởi cách nào
đủ hiệu quả để nuôi dưỡng những tài năng sân khấu tuồng, chèo vẫn chưa
có lời giải thỏa đáng.
Nhìn
vào con số ấn tượng, với gần 100 nghệ sĩ trẻ khoảng 30 tuổi thuộc 19
đơn vị dự thi là con số đáng mừng cho thấy vẫn còn những người trẻ quan
tâm đến nghệ thuật truyền thống. PGS, TS. Tất Thắng - Chủ tịch Hội đồng
giám khảo, nhận định: “Chúng tôi rất mừng phát hiện không ít những tài
năng trẻ hội đủ các yếu tố thanh - sắc - thục - tinh - khí - thần. Trong
đó, có nhiều giọng hát chèo thể hiện được cả những làn điệu khó khiến
các thành viên giám khảo bất ngờ”.
Cần chính sách ưu đãi những nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống |
Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng họ
đang là những hạt nhân nòng cốt biểu diễn tại các đơn vị hiện nay. Song
liệu họ có cần mẫn theo nghề, xây dựng sự phát triển của các đơn vị hay
không lại là chuyện không ai dám chắc chắn.
Thực tế đã cho thấy mức thu nhập của
nghệ sĩ theo nghiệp tuồng, chèo quá thấp. Không ít người từng công tác ở
các nhà hát chèo, tuồng phải bỏ nghề, thậm chí là “chân trong, chân
ngoài”, làm thêm nghề khác để sống. Nhiều đơn vị như Nhà hát Chèo Việt
Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát nghệ thuật
cung đình Huế… đã rất nỗ lực, cố gắng đào tạo con người, diễn viên.
Thế nhưng việc đào tạo đã không đơn
giản, việc giữ chân các nghệ sĩ trẻ lại càng khó khăn hơn. Tham gia cuộc
thi lần này, diễn viên Đặng Thị Thu Hà (Nhà hát Chèo Thái Bình) thốt
lên: “Người nghệ sĩ theo nghiệp như con tằm rút ruột nhả tơ. Nhưng các
chế độ đãi ngộ vẫn chưa phù hợp với những đam mê, nỗ lực cống hiến!”.
NSƯT Lê Chức, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ
Sân khấu Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức Cuộc thi tài năng trẻ sân khấu
tuồng chèo toàn quốc 2017 cho hay: Các đơn vị nghệ thuật thật sự đang
phải đối mặt với bài toán cơm áo, khi việc dựng xong vở diễn nhưng không
thể bán vé để có tiền. Chèo, tuồng không còn là những món ăn tinh thần
được công chúng lựa chọn.
Các hoạt động biểu diễn èo uột, chỉ
trông vào các mùa lễ hội thôi. Hơn thế, một số địa phương đã và đang
thực hiện việc sáp nhập các đoàn nghệ thuật truyền thống như cải lương,
tuồng, chèo... thành mô hình nhà hát nghệ thuật mặc dù biết đây chỉ là
giải pháp tinh giảm biên chế.
Nhìn sâu hơn vào các loại hình nghệ
thuật truyền thống, hiện cả nước ta chỉ có gần 20 đoàn nghệ thuật chèo
và 7 đoàn nghệ thuật tuồng. Việc Nhà nước đầu tư thích đáng hơn để giữ
gìn nghệ thuật truyền thống là không khó, nhưng tại sao vẫn chưa được
làm một cách bài bản?
Thật sự, Nhà nước cần chọn lọc, tìm ra
các đơn vị có vị trí, tiêu biểu để đầu tư trọng điểm thay vì dàn trải
đầu tư, rồi để các địa phương tự tách, nhập khiến nhiều đơn vị bị giảm
uy tín, bị nghiệp dư hóa và dần dần mai một nghệ thuật truyền thống.
Sau một cuộc thi, các nghệ sĩ trẻ đã có
những vinh quang đã có sự lột xác và không ít người mong muốn cống hiến
cho loại hình nghệ thuật truyền thống này. Rồi sau đó trở về, họ sẽ phải
lao đi với cuộc sống mưu sinh, khó mà an tâm sống với nghề khi mức
lương và cả trợ cấp bèo bọt. Nhiều nghệ sĩ trẻ lại có tâm lý “hãy tự cứu
mình trước khi trời cứu”. Tài năng của họ cũng sẽ bị mai một khi “đạo”
đã thiếu “thực”.
Bệ phóng nào, cách thức nào giữ chân các
nghệ sĩ trẻ? Nhiều ý kiến đều thống nhất cho rằng, việc gìn giữ nghệ
thuật truyền thống là rất nên làm, rất cần được các cơ quan chủ quản địa
phương và trung ương quan tâm. Không thể để các đơn vị nghệ thuật
truyền thống “tự bơi” mãi trong khi đang bị lấn át bởi các loại hình
giải trí bề nổi khác.
Thụy Ân
Nhận xét
Đăng nhận xét