Bảo tàng lưu giữ hồn quê
Bảo tàng lưu giữ hồn quê
Cập nhật lúc 08:52 22/11/2017
Bảo tàng Đồng quê xứng đáng là nơi để nhân dân trong khu
vực đến vui chơi, giải trí; học sinh các cấp đến tham quan học tập;
những người quan tâm tới lịch sử, văn hoá đồng quê đến tìm hiểu nghiên
cứu. Hy vọng nơi đây sẽ trở thành một địa điểm hấp dẫn cho khách du lịch
trong và ngoài nước đến tham quan.
Thiếu tướng Hoàng Kiền (phải)
Thiếu
tướng Quân đội Hoàng Kiền và vợ - bà Ngô Thị Khiếu sinh ra và lớn lên ở
hai huyện Xuân Trường và Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Họ xuất thân từ gia
đình bần nông, lớn lên trong nghèo khổ, rồi được đi học sư phạm. Ông
Kiền trở thành thầy giáo. Bà Khiếu trở thành cô giáo. Họ yêu nghề, yêu
trẻ, gắn bó với làng quê, ruộng đồng. Ông bà cùng có chung ước nguyện
lúc xế chiều, khi công việc trong biên chế nhà nước đã hoàn thành, họ sẽ
trở về quê sống vui thú điền viên với xóm làng. Ông Hoàng Kiền rời bục
giảng lên đường ra mặt trận, rồi gắn bó với đời binh nghiệp đã hơn bốn
mươi năm. Ông đã từng có mặt ở chiến trường miền Nam những năm chiến
tranh ác liệt nhất. Sau này, ông được đào tạo thành kỹ sư công binh, trở
thành người chỉ huy, sĩ quan cấp tướng, thiết kế và xây dựng nhiều công
trình quốc phòng quan trọng. Bà Ngô Thị Khiếu, vợ ông vẫn gắn bó với
nghề sư phạm. Cả ông và bà đều ham đọc sách. Đi đâu gặp sách hay là mua.
Họ đọc và dạy con, dạy cháu đọc. Đến nay, ông bà đã sưu tầm được nhiều
loại sách, báo quý với số lượng khá lớn. Họ cùng nảy ra ý tưởng lập một
thư viện. Nhớ lại thời ở nhà mái rạ, có cây cau, chum nước bên hè, họ
nảy thêm ý định sưu tầm một số hiện vật: cầy bừa, cào cỏ, gầu tát nước,
đó, lờ, chum vại... đã gắn bó với mình từ lúc ấu thơ đến tuổi trưởng
thành mang về đặt quanh nhà làm kỷ niệm.
Thoạt
đầu chỉ với mục đích giản dị như vậy. Năm 2009, vợ chồng ông Kiền bà
Khiếu được mời về dự lễ khánh thành Trường mầm non của xã Giao Thịnh.
Trường xây mới nhưng cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn. Họ còn nhận thấy
ở xã này tệ nạn xã hội sinh ra cũng bởi không có nơi tiếp cận văn hóa.
Bà Khiếu đã đặt vấn đề với xã xin mua một sào đất gần những ngôi trường
để xây dựng một thư viện, rồi đem số sách mà gia đình sưu tầm, góp được
trong mấy chục năm qua trưng bày, phục vụ các cháu học sinh và nhân dân
địa phương. Ý tưởng đơn sơ đó đã được các cấp lãnh đạo từ xã tới huyện
hoan nghênh, ủng hộ. Không những thế họ còn muốn mở rộng diện tích ra để
xây dựng thành Khu văn hóa Đồng quê.
Khi
vợ chồng ông Kiền bà Khiếu đến thăm Giáo sư - Anh hùng lao động Vũ
Khiêu (là người cùng quê hương Xuân Trường), họ được Giáo sư ủng hộ, tận
tình hướng dẫn, góp ý và tặng hai câu đối:
“Giữ lấy tinh hoa từ thuở trước
Để cho con cháu mãi ngàn sau”.
Kể
từ hôm đó, vợ chồng ông Kiền bà Khiếu quyết tâm xây dựng Bảo tàng. Thời
điểm đó, Thiếu tướng Hoàng Kiền được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quản
lý các dự án xây dựng Đường Tuần tra biên giới, công việc rất bận rộn,
nên ông đã khuyên vợ chỉ làm một thư viện nhỏ thôi. Nhưng nhận thấy
"thiên thời, địa lợi, nhân hòa", bà Khiếu đã lập dự án trình lên xã lên
huyện, rồi được bà con nhân dân thôn xóm tạo điều kiện đổi dồn ruộng đất
đã quy hoạch làm thổ cư, được chính quyền các cấp phê duyệt, quyết định
giao cho hơn 5.000m2 đất và cả khúc sông cụt, tổng cộng lên tới gần 6.000m2.
Kế
hoạch ban đầu cũng chỉ định làm những ngôi nhà đơn sơ, dân dã. Nhưng
trong quá trình xây dựng, được sự cổ vũ, động viên của anh em, con cháu
hai bên gia đình, của chính quyền địa phương, bà con làng xã, bạn bè
thân thiết, đặc biệt là sự ủng hộ giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12,
Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam
Định, Công ty Xây dựng Công trình Tân Cảng, Trung đoàn CB83/ Quân chủng
Hải quân, các Bảo tàng: Trường Sơn, Công binh, Nam Định, Hải Quân, cơ
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác nên dự án được xây dựng với quy mô
lớn hơn, hoàn chỉnh hơn.
Thế
là Bảo tàng Đồng quê hình thành với 5 loại nhà tiêu biểu cho vùng đồng
quê Bắc bộ: nhà mái rạ tường đất đại diện cho tầng lớp bần cố nông; nhà
gỗ lợp bổi của tầng lớp trung nông; nhà xây lợp ngói nam của tầng lớp
địa chủ; nhà gác tường lợp ngói tây tiêu biểu cho nhà nông thôn Bắc bộ
thập niên 60 - 80 của thế kỷ XX. Các nhà hiện vật đều là những nếp nhà
cũ có tuổi từ 70 đến 100 năm, nguyên bản do người dân dỡ bỏ để xây nhà
mới. Những ngôi nhà đó chỉ mua với giá từ 5 đến 9 triệu đồng một ngôi.
Ngôi "nhà địa chủ" gỗ lim hoàn toàn thì mua với giá 100 triệu đồng. Ngôi
nhà gác tường do gia đình thông gia của ông bà Hoàng Kiền ở Hà Nội
tặng. Trong 4 loại nhà của người dân đều có đồ đạc, dụng cụ sinh hoạt
nguyên bản, thể hiện cuộc sống, sinh hoạt của các tầng lớp dân cư đồng
bằng Bắc bộ từ thời phong kiến cho đến ngày nay.
Mảnh ruộng lúa trước bảo tàng
To
cao nhất là ngôi nhà cao tầng, dùng làm trung tâm trưng bày hiện vật dễ
bị mất. Đi theo cầu thang ngoài trời lên tầng hai, là nơi trưng bày các
loại công cụ lao động trong nông nghiệp; các loại công cụ nghề biển,
nghề muối, dụng cụ sinh hoạt, đồ dùng rất nhiều chủng loại, số lượng
lớn, hàng nghìn hiện vật từ cổ chí kim, đặc trưng cho đồng bằng Bắc bộ
và miền biển. Bộ sưu tập đồ đồng khoảng 200 chiếc nồi, 200 chiếc mâm, 50
chiếc chậu, hơn 100 chiếc đèn cổ, mỗi chủng loại có đủ kích cỡ từ nhỏ
nhất đến lớn nhất, với trọng lượng tổng cộng khoảng 2 tấn. Bộ sưu tập
tiền cổ với hơn 1 tạ tiền xu các loại, 2kg tiền giấy Đông Dương. Rồi bộ
sưu tập đồ gốm, đồ sành, đồ sứ rất đa dạng, phong phú. Mấy chục chum,
choé đựng nước các loại.
Một số vật dụng cổ tại bảo tàng
Tầng
ba là một thư viện với hàng nghìn đầu sách được sắp xếp gọn gàng trên
các giá với nhiều chuyên đề, bao gồm: sách cũ, sách mới, cả sách xuất
bản thời Pháp thuộc, thời chế độ cũ ở miền Nam có giá trị nghiên cứu.
Các loại sách đa dạng, đáp ứng nhu cầu đọc của nhiều đối tượng. Trong
phòng thư viện có đủ bàn ghế phục vụ người đọc, có máy vi tính nối mạng
truy cập Internet kết hợp với giới thiệu hình ảnh thôn quê xưa - nay.
Tầng
bốn có phòng họp, là nơi tổ chức các hội nghị, hội thảo khuyến nông. Có
màn hình tivi lớn để chiếu giới thiệu các phim tư liệu, khoa học. Đây
còn là nơi đàm đạo văn thơ, sinh hoạt văn nghệ.
Tầng
một được bố trí tương đối độc lập, trưng bày một số hiện vật hình ảnh
của Quân đội nhân dân Việt Nam, nó gắn với cuộc đời quân ngũ của Thiếu
tướng Hoàng Kiền. Mảng chủ đề chính là những hiện vật, hình ảnh về đường
Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước, thầy giáo Kiền rời bục giảng khoác ba lô cầm súng lên đường ra mặt
trận, suốt 6 năm chiến đấu, công tác ở đây. Mảng về truyền thống của Bộ
đội Hải quân, có đặc trưng là xây dựng và bảo vệ chủ quyền trên quần
đảo Trường Sa, trong đó Kỹ sư, Sĩ quan Hoàng Kiền gắn bó với Hải quân 16
năm, có 3 năm ở Bạch Long Vỹ, 8 năm ở Trường Sa, đã đưa hàng trăm người
dân quê hương ra tham gia xây dựng Trường Sa trong suốt hơn hai mươi
năm qua. Mảng truyền thống "Mở đường thắng lợi" của lực lượng Công binh
với các hình ảnh, hiện vật tái hiện lại một số hoạt động của Bộ đội
Trường Sơn trong chiến tranh chống Mỹ. Tiếp theo là một số hình ảnh về
xây dựng đường Tuần tra biên giới, một công trình đã và đang được xây
dựng, ông Kiền đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường Tuần
tra biên giới từ năm 2007 đến nay.
Khu
nghề truyền thống có ruộng trồng cói, nơi cắt, chẻ, phơi, dệt thành
chiếu. Có khu thực hành làm men rượu, nấu rượu theo phương pháp cổ
truyền. Rượu sạch, tinh cất từ cây lúa nếp trồng trên cánh đồng làng
Bỉnh Di thơm ngon nổi tiếng suốt hai trăm năm qua, nay đang dần bị mai
một đi nhiều.
Khu
ẩm thực với các món ăn dân dã vùng quê một thời đã gắn với người dân
nghèo khổ mà nay lại là món ăn lạ, thậm chí còn được nhiều người nơi thị
thành yêu thích, coi như món đặc sản.
Có khu thể thao, vui chơi giải trí: bóng bàn, cầu lông, cờ tướng phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan.
Trong
khu vực Bảo tàng còn bảo tồn những loại cây đặc trưng của đồng bằng Bắc
bộ có nguy cơ mất giống như: cậy, chay, thị, giành giành, vối, sắn
thuyền, lúa tám thơm. . . Một số cây ở Trường Sa, Trường Sơn, cây từ
nước bạn Lào, các loại cây gỗ đặc trưng của rừng nhiệt đới Việt Nam. Các
loại vật nuôi: cá, tôm, cua, ốc, rạm, cáy, gà ri, lợn ỉ. . . Đặc trưng
hơn nữa là có mô hình trâu kéo cầy, bò kéo bừa ở ruộng lúa nước, có các
loại gầu tát nước như: gầu gỗ, gầu guồng, gầu dây…
Bảo
tàng Đồng quê xứng đáng là nơi để nhân dân trong khu vực đến vui chơi,
giải trí; học sinh các cấp đến tham quan học tập; những người quan tâm
tới lịch sử, văn hoá đồng quê đến tìm hiểu nghiên cứu. Hy vọng nơi đây
sẽ trở thành một địa điểm hấp dẫn cho khách du lịch trong và ngoài nước
đến tham quan.
Nhà văn Lê Hoài Nam
Nhận xét
Đăng nhận xét