Nghệ sĩ - NGƯT Diệu Đức: Có qua sóng gió mới biết quý trời quang
PNCN - Trong phim Làn môi trong mưa (35 tập, đang phát sóng vào lúc 19g30 tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần trên VTV6), ĐD Đỗ Đức Thịnh đã cố tình tạo trớ trêu khi mời vợ chồng nghệ sĩ - nhà giáo ưu tú (NS-NGƯT) Diệu Đức - đạo diễn Hữu Luân vào hai nhân vật không chịu “đội trời chung” vì khoảng cách giàu nghèo.
Hai người con trai, con gái của ông Năm Thành (Hữu
Luân đóng) cùng yêu hai người con gái, con trai của bà Tư (Diệu Đức
đóng) nhưng vì không môn đăng hộ đối nên đại gia Năm Thành luôn tỏ ra
khinh miệt, xỉ vả “đũa mốc mà chòi mâm son” của gia đình bà Tư, khiến bà
hết sức đau lòng, khóc đến mờ cả mắt. Lúc ở hiện trường, cứ mỗi lần
quay xong một cảnh “xỉ vả” nặng nề, ông “Năm Thành” Hữu Luân lại nhìn
“bà Tư” Diệu Đức cười tủm tỉm, rồi sốt sắng dắt xe đưa vợ về như để
chuộc lỗi.
Mấy
mươi năm qua, cả Hữu Luân lẫn Diệu Đức đều đã từng là diễn viên trong
nhiều bộ phim và luôn tôn trọng “quy ước nội bộ” là không đóng chung.
Nhưng “quy ước” đó đã vô tình bị phá vỡ do sự cố tình của cậu học trò Đỗ
Đức Thịnh. Lời mời được “bí mật” gửi đến riêng từng người, chỉ đến khi
ra mắt đoàn làm phim, hai vợ chồng mới “bật ngửa” thì mọi sự đã rồi,
đành chấp nhận phá lệ. “Nhưng cũng may, chúng tôi không phải đóng vợ
chồng trong phim” - NS Diệu Đức cười nhẹ nhõm.
Quy
ước trên xuất phát từ quan niệm phân định rạch ròi giữa gia đình và
công việc của cả hai NS Diệu Đức và Hữu Luân. Ở nhà là vợ chồng, nhưng
ra ngoài xã hội là đồng nghiệp, mỗi người đều cần được tạo điều kiện để
cảm thấy tự do, thoải mái theo đuổi công việc của riêng mình, nên hết
sức tránh những vướng víu “vợ vợ, chồng chồng”.
Diệu
Đức người gốc Huế, là cháu đời thứ 10 của công thần Nguyễn Hữu Cảnh,
cha mẹ là những cán bộ cách mạng hoạt động bí mật, và ngôi nhà của gia
đình chị ngày trước, tọa lạc trên đường Lê Lai (Q.1) nay đã trở thành
một “địa chỉ đỏ”. Diệu Đức tốt nghiệp môn dân ca Khoa Âm nhạc truyền
thống Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn năm 1974 và được giữ
lại làm phụ giảng. Năm 1976, khi ngành kịch nghệ được tách về Trường
Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM),
Diệu Đức trở thành giảng viên của Khoa Cải lương.
Hữu
Luân quê ở Long An, sinh ra trong một gia đình nhà giáo (cha nguyên là
hiệu trưởng Trường tiểu học Tăng Bạt Hổ, Q.4) nhưng lại thừa hưởng gien
nghệ thuật của bên ngoại, gọi GS-TS Trần Văn Khê và nhạc sĩ Nguyễn Mỹ Ca
bằng ông cậu. Năm 1981, anh tốt nghiệp lớp diễn viên kịch nói khóa I
tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II cùng với Thành Hội, Khánh Hoàng, Anh
Tuấn…
Những ngày đầu gặp gỡ, Hữu Luân gọi Diệu
Đức bằng cô, bởi sự cách biệt rõ ràng về vị trí, một người là giảng viên
còn người kia là học trò. Nhưng họ đã mau chóng trở thành “đồng chí”
khi Diệu Đức là bí thư đoàn trường và Hữu Luân là ủy viên BCH phụ trách
văn nghệ; rồi là đồng môn khi cả hai cùng theo học lớp đạo diễn chuyên
tu, và là đồng nghiệp khi cùng tham gia Nhóm ca nhạc dân tộc Bách Việt
nổi tiếng một thời (gồm những tên tuổi như Đình Văn, Ngọc Yến, Bạch Lý,
Trần Bộ…).
Nhiều năm sau nhớ lại, đạo diễn Hữu
Luân vẫn “thành thật” thú nhận rằng, “cậu học trò” lớp diễn viên kịch
ngày ấy đã bị “tiếng sét ái tình” với cô giáo cải lương, kiêm bí thư
đoàn tươi xinh và tài năng ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Hình ảnh một
người con gái đẹp, đằm thắm với suối tóc dài chấm eo dịu dàng, biết chơi
đàn tranh, hát rất hay các làn điệu dân ca, cải lương… đã khiến trái
tim chàng trai trẻ “không ngủ yên” nhiều đêm. Tình yêu âm thầm ấy ngày
càng “lớn mạnh”, khi anh dần phát hiện thêm những nét đẹp nữ tính ẩn
chứa bên trong của người mình thương còn có sức lay động hơn những hấp
lực được tỏa sáng ở bên ngoài.
Hữu
Luân ngày ấy nổi tiếng là một thanh niên điển trai, học giỏi, hát hay,
chơi guitar điệu nghệ, luôn là tầm ngắm của không ít cô gái trẻ đẹp,
nhưng “cô giáo” Diệu Đức chỉ cho chàng trai đang yêu mình điểm mười về
sự hiền lành và tính chân thật. Ngày về ra mắt quê chồng ở Long An, Diệu
Đức không tránh khỏi sự ngạc nhiên về sự sắp đặt của duyên số, khi tình
cờ phát hiện trên bàn thờ gia tộc của nhà chồng, có chiếc khánh vàng
thờ Nguyễn Hữu Cảnh - ông tổ 10 đời của chị, vốn do vua nhà Nguyễn ban
thưởng trước đây cho những gia tộc có công lớn với đất nước.
Tuy
có đầy đủ tố chất để trở thành một nghệ sĩ biểu diễn thành đạt, nhưng
Diệu Đức đã chọn việc dạy học làm sự nghiệp, và càng tự nguyện lui về
phía sau khi bắt đầu làm vợ, làm mẹ. Nền nếp gia đình, bản thân lại là
cô giáo, Diệu Đức có một cách sống kỷ luật và đầy trách nhiệm với học
trò và gia đình. Không ai, kể cả những học trò thân thiết, cũng không
thể hình dung được làm cách nào mà trong gần 30 năm qua, Diệu Đức lại có
thể một lúc quán xuyến mọi việc trong ngoài toàn vẹn như vậy. Không có
người giúp việc, thời khóa biểu hàng ngày của chị cứ xoay đều 5g sáng
thức dậy làm việc nhà, 6g30 đi chợ nấu cơm, 7g45 có mặt ở trường, 11g45
về nhà ăn trưa, 13g45 lại đến lớp, 17g về cơm tối, 19g đi diễn kịch.
Suốt mấy chục năm, bữa tối nào cũng là bữa cơm quây quần của tất cả các
thành viên trong gia đình. Chị nấu ăn rất giỏi, tự tay chế biến và luôn
đổi món và làm với tất cả tình thương yêu dành cho chồng con, nên bữa ăn
nào trong gia đình chị cũng đầy ắp sự nồng ấm. Ngoài những món đã trở
thành “tinh luyện” cả nhà đều ghiền như canh chua, cá kho, thịt kho,
canh khổ qua, canh khoai mỡ… những ngày cuối tuần, Diệu Đức kéo chồng
con nhanh chóng về nhà bằng những bữa đặc biệt như bò kho, bún riêu, bún
bò, bánh canh, các món gỏi…
Cô con gái Lê Hữu
Hồng Chuyên và cậu con trai Lê Hữu Đăng Khoa, từ ngày đi nhà trẻ cho đến
khi vào đại học, đều được cả cha lẫn mẹ chia nhau đưa đón. Hữu Luân tuy
tất bật với công việc bên ngoài nhưng luôn là một người cha chu đáo.
Con cái đối với hai NS Diệu Đức - Hữu Luân không chỉ là niềm hạnh phúc
mà còn là sợi dây nối kết bền chặt tình nghĩa vợ chồng giữa họ. Chúng
chính là “mẫu số chung” để kéo gần sự khác biệt tính cách của cha và mẹ.
Nếu như Diệu Đức nghị lực, sâu sắc, quyết đoán thì Hữu Luân hồn nhiên,
vô tư và đơn giản. Tính cách ấy được thể hiện khá rõ lúc cả hai phải
đứng trước một “tai nạn” lớn có nguy cơ làm gãy đổ hạnh phúc gia đình
cách đây gần 10 năm, khi bất ngờ xuất hiện “người thứ ba”. Tuy có lúc
tưởng như quá sức chịu đựng, nhưng Diệu Đức, bằng tình yêu và sự khéo
léo, đã lái con “thuyền tình” của gia đình vượt qua được cơn sóng dữ. Có
trải qua bão bùng mưa gió mới thấy quý lúc trời quang mây tạnh, Diệu
Đức đã nói như vậy. Bởi từ đó cho đến nay, từng thành viên trong gia
đình, kể cả những đứa con ngày ấy còn rất nhỏ, cũng đều hiểu rằng hạnh
phúc đích thực không ở đâu xa mà chính là ở đây, là biết vun đắp từng
ngày cho tổ ấm của mình.
Tuy tình nguyện lui về
phía sau và chỉ thỉnh thoảng làm “chơi” để đỡ nhớ nghề, nhưng tài năng
cũng đã đem về cho Diệu Đức nhiều phần thưởng xứng đáng: hai HCV cho vai
Nàng (vở Chàng và Nàng), Tám Bính (cải lương Bỉ vỏ) trong LH Sân khấu
nhỏ TP.HCM năm 1989 và 1993, HCV (vai Thu trong vở Biển cồn cào) trong
Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tại Huế 1995), HCV bài Lý vọng
phu trong LH Hát ru toàn quốc… Năm 2009, Diệu Đức là giảng viên duy
nhất của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM được Nhà nước trao tặng
Huân chương Lao động hạng ba vì thành tích lao động xuất sắc trong
nhiều năm. Hiện nay, chị đã nhận lương hưu nhưng vẫn đều đặn đến trường
quay cũng như đi diễn và dàn dựng sân khấu. Chị đang vào vai bà Oanh
trong phim Hạnh phúc trong tầm tay (30 tập) của ĐD Trần Chí Thành, cùng
lúc gấp rút dựng vở Ký ức mùa xuân (tác giả Quốc Khánh) để kịp tham dự
Hội diễn Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra tại Đồng Nai
vào ngày 20/10/2012. Những học trò ưu tú được chị đào tạo đang thay chị
tiếp tục sự nghiệp “trồng người” ở trường. “Chồng” Hữu Luân của chị vẫn
vừa là Phó Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh, vừa tất
bật với công việc đóng phim, làm MC cho các đài truyền hình, truyền
thanh trong cả nước. Cô con gái Hồng Chuyên đã tốt nghiệp và đi làm, còn
cậu út Đăng Khoa đang học năm cuối Công nghệ thông tin Đại học Mở,
nhưng ôm mộng làm đạo diễn điện ảnh. Cậu đã thực hiện được ba phim ngắn
trong chương trình làm phim 48 giờ. Diệu Đức nói trong nụ cười ấm áp
rằng, sau cơn bão, con “thuyền tình” gia đình mình giờ đây đang đi vào
vùng trời bình yên.
Cát Vũ
Nhận xét
Đăng nhận xét