Vinh danh bài chòi - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
Vinh danh bài chòi - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
Ngày 5.5 tới đây, tại quảng trường
trung tâm, TP.Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định sẽ tổ chức Lễ đón bằng
UNESCO công nhận Nghệ thuật bài chòi Trung bộ, Việt Nam là di sản văn
hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Như vậy, sau ba năm trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, bài chòi đã được vinh danh ở tầm quốc tế.
Với người dân Bình Định, bài chòi đã trở thành một phần không thể
thiếu trong đời sống văn hóa, nhất là mỗi dịp lễ tết. Đó là thứ âm thanh
của truyền thống cha ông để lại, mộc mạc, gần gũi mà cũng tràn đầy
triết lý sâu xa.
Bình Định - cái nôi của di sản bài chòi
Những ngày còn nhỏ, chúng tôi có cái may mắn được lớn lên ở một
làng quê Bình Định, nơi dành rất nhiều không gian cho bài chòi. Lần đầu
được dẫn đến hội hát bài chòi, những đứa trẻ con đã rất hào hứng với
tiếng nhịp vần, những lần anh/chị Hiệu hô bài bằng thứ ngữ điệu địa
phương xứ Nẫu. Nơi diễn ra hội đánh bài chòi thường là những khoảng đất
rộng, có thể là trước sân đình, miếu hoặc một gò đất bằng phẳng gần các
khu dân cư, thuận lợi cho mọi người đi dự hội... Hội đánh bài chòi dân
gian thường diễn ra từ mùng một đến khoảng mùng năm tết cổ truyền,
thường gọi là “Hội bài chòi xuân”, có nơi tổ chức kéo dài đến hết tháng
giêng.
Nguồn gốc, thời gian xuất hiện chính xác của bài chòi đang là những
câu hỏi còn gây nhiều tranh cãi. Theo nhà âm nhạc học người Pháp
G.L.Bouvier, người đến Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ 20 để nghiên cứu
về các thể loại âm nhạc dân gian, thì “bài chòi được hình thành và phát
triển sau những năm Nam tiến, tức sau những năm 1470”. Một số nhà
nghiên cứu khác thì cho rằng Đào Duy Từ (1572 - 1634), người Thanh Hóa
vào lập nghiệp ở Bình Định, đã dựa theo mô hình tiêu khiển ở các chòi
canh nương rẫy mà sáng lập ra hội bài chòi.
Dù được công nhận là di sản chung của nhiều tỉnh miền Trung, nhưng
Bình Định vẫn được giới chuyên môn và người dân xem là cái nôi của bài
chòi. So với các tỉnh khác, bài chòi dân gian Bình Định luôn được giới
nghiên cứu đánh giá là độc đáo, đa dạng nhất. Nghệ nhân bài chòi dân
gian của Bình Định, nhất là các lứa nghệ nhân trung niên, cao tuổi luôn
được khen chuyên môn tốt: giữ được chất cổ trong làn điệu, nhiều kịch
bản, tuồng tích…
Một điểm đặc biệt khác ở Bình Định là việc bảo tồn, phát huy nét
văn hóa độc đáo này rất được chú trọng. Nếu tính từ mốc năm 2010 khi
tỉnh Bình Định triển khai phục dựng hội đánh bài chòi cổ, đến nay, đó là
quãng thời gian không dài, nhưng từ chỗ là một di sản có nguy cơ thất
truyền, bài chòi đã hồi sinh. Đến nay, theo thống kê của Sở VH-TT Bình
Định, hiện cả tỉnh có 28 CLB bài chòi dân gian với 176 nghệ nhân tham
gia sinh hoạt, trong đó số thực hành hô thai là 80 người, số có khả năng
truyền dạy là 50 người.
UNESCO gọi tên bài chòi
Lúc 15 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 7.12.2017, trong khuôn khổ
ngày làm việc thứ 4 - kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước
UNESCO 2003, theo nghi thức trang trọng truyền thống của UNESCO, ngài
Byong - hyun Lee, Chủ tịch Ban Chấp hành UNESCO, chủ tọa kỳ họp thứ 12,
gõ búa thông qua hồ sơ “Nghệ thuật bài chòi Trung bộ của Việt Nam”,
chính thức đưa di sản này vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại
diện của nhân loại. Tại dãy bàn của đoàn Việt Nam thực hiện sứ mệnh bảo
vệ đề cử di sản, quốc kỳ nước ta được phất cao, cùng nhiều thẻ bài chòi
được giơ lên.
Với lãnh đạo và người dân Bình Định, sự kiện này là một dấu mốc
quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian đặc
sắc. Nghệ nhân ưu tú Lê Thị Đào (92 tuổi, ở TX.An Nhơn), bầu gánh kiêm
nghệ nhân bài chòi dân gian cao tuổi nhất ở Bình Định, từng chia sẻ:
“Một đời hô hát bài chòi, tôi chưa từng nghĩ có ngày bài chòi vươn ra
khỏi làng quê, được thế giới biết đến, vinh danh như hôm nay. Suốt mấy
chục năm chứng kiến bài chòi dân gian mai một dần, điều tôi thường nghĩ
đến là, có luyến tiếc đến đâu thì cũng phải chấp nhận thực tế bộ môn này
rồi sẽ vĩnh viễn mất đi. Ngay cả năm 1990 khi tôi khóc nhận 2 lon sữa
bò, trầu cau của cố NSƯT Phan Ngạn vui mừng tham gia CLB Bài chòi cổ dân
gian Bình Định mà ông sáng lập, mong dốc sức già để níu kéo di sản, tôi
cũng không dám nghĩ bài chòi sẽ sống lại. Nhưng thực tế, mấy năm ròng
qua, hội đánh bài chòi “tở mở” khắp nơi, trong tỉnh - Quy Nhơn, Tuy
Phước, An Nhơn, Hoài Nhơn…, rồi ra tới Hà Nội, vô tận Sài Gòn biểu diễn;
hiệu trẻ, nghệ nhân trẻ ngày một nhiều thêm... Bài chòi dân gian thật
sự sống lại rồi!”.
Nhận xét
Đăng nhận xét