Một tự tình từ đời thực đến hư cấu
Một tự tình từ đời thực đến hư cấu
(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay 27/9, tại Cà phê thứ Bảy (TP.HCM) có buổi giao lưu với nhà nghiên cứu Nguyễn Lê Tuyên về cuốn sách Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20
(Phương Nam Book & NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM, 2013), do Nguyễn
Lê Tuyên và Nguyễn Đức Hiệp biên soạn. Cuốn sách bổ túc một cứ liệu xác
tín để hi vọng tháng 12/2013 UNESCO sẽ xét duyệt hồ sơ công nhận đờn ca
tài tử là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.
Còn
tại sao chọn ngày 27/9 để ra mắt và phát hành? Vì để kỷ niệm ngày sinh
nữ nghệ sĩ ba-lê Cléo de Mérode (27/9/1875-17/10/1966). Tại Hội chợ thế
giới Paris năm 1900, khi đờn ca tài tử Việt Nam được mời trình diễn, tài
tử - nhạc sĩ Nguyễn Tống Triều đã đệm đàn cho Cléo de Mérode múa. Đây
cũng là năm mà nhà nhạc học Julien Tiersot ký âm Vũ khúc Đông Dương trên 5 dòng kẻ nhạc - bản ký âm đầu tiên của đờn ca tài tử ở phương Tây, mở ra cánh cửa quốc tế.
Bìa cuốn sách Hát bội, đờn ca tài tử, cải lương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20
Một tự tình dân tộc
Cuốn
sách cho thấy, qua các nghiên cứu, đờn ca tài tử Nam bộ là sản phẩm bản
địa của vùng đất này. Cảm hứng rõ ràng nhất của đờn ca tài tử Nam bộ
bắt nguồn từ nhạc tài tử và nhạc cung đình Huế, nhưng có pha trộn nhạc
dân gian, nhạc lễ, hát bộ (bội, tuồng) của Quảng Nam, Quảng Ngãi... Khi
đến Nam bộ nửa cuối thế kỷ 19, nó một lần nữa pha trộn với nhạc dân gian
và nhạc bản địa nơi đây để hình thành nên một kiểu chơi nhạc “hoàn toàn
chơi vui”, giải trí, chứ không còn phục vụ cho lễ lạc hay các sự kiện
trọng đại, trang nghiêm. Mãi về sau này, các ban nhạc lễ mới biến việc
chơi vui này trở lại cách thức phục vụ cho đám ma, cúng đình chùa miếu
mạo, lễ hội….
Tài
tử theo quan niệm của cung đình Huế không phải là nghiệp dư, mà là để
chỉ những người có tài năng nghệ thuật đặc biệt; dù trong nhiều hoàn
cảnh, đờn ca tài tử đã được chơi rất nghiệp dư. Đờn ca tài tử nổi bật
bởi khả năng xâm nhập rộng vào đời sống, đến mức độc tấu, song tấu, tam
tấu, tứ tấu, ngũ tấu hay hòa tấu, thính phòng đều chơi được. Nó không
chỉ là chất kết dính tâm tình người dân Nam bộ trong hơn một thế kỷ qua,
mà còn là nền tảng kỹ thuật để khai sinh ra nghệ thuật và sân khấu cải
lương.
Một
trong những phát hiện quan trọng của những người biên soạn là đã xác
định được chi tiết về ban nhạc tài tử đầu tiên ở Việt Nam đã từng có
giao lưu quốc tế ngay từ những ngày đầu thế kỷ 20. Đó là ban nhạc tài tử
do ông Nguyễn Tống Triều thành lập ở Mỹ Tho, từng qua Pháp dự Hội chợ
đấu xảo thuộc địa Marseille vào năm 1906. Các nhà nghiên cứu còn tìm lại
được chân dung của các nghệ sĩ trong ban này.
Cuốn
sách có nhiều phát hiện về sử liệu về hát bội, đờn ca tài tử, đặc biệt
việc hình thành cải lương…, chứng tỏ công phu của các tác giả đã bỏ ra.
Riêng đờn ca tài tử, nó đề cập đến nhiều cột mốc và chi tiết quan trọng,
đặc biệt là việc tiếp nhận từ bên ngoài lãnh thổ (cụ thể là Pháp); hình
như trước cả Bắc kỳ, Trung kỳ thời bấy giờ. “Trong lúc tìm hiểu ban
nhạc tài tử của ông Nguyễn Tống Triều sang Pháp trình diễn vào năm nào,
chúng tôi cũng tìm ra được người trách nhiệm ban nhạc - ông trưởng đoàn
người Pháp, tên Monsieur Viang. Ông này không những đã dẫn ban nhạc của
ông Nguyễn Tống Triều đến Hội chợ thuộc địa Marseille năm 1906, mà trước
đó cũng đã dẫn ban nhạc tài tử đến Hội chợ triển lãm thế giới ở Paris
năm 1900 (Exposition Universelle de Paris). Đây là năm khởi đầu thời đại
nghệ thuật Belle Époque ở Âu châu” (sách đã dẫn). Như vậy, nhìn thì có
vẻ dung dị, nhưng ngày từ sớm, đờn ca tài tử Nam bộ đã gắn kết với nhiều
cá nhân và sự kiện văn hóa, nghệ thuật của quốc tế.
Một tình sử trên phim
Nhóm
nghiên cứu Nguyễn Lê Tuyên và Nguyễn Đức Hiệp không dừng ở việc viết
sách, mà còn khôi phục lại tinh thần của Nhà hát Đông Dương, nơi ban
nhạc của Nguyễn Tống Triều đã làm đại diện để sang Pháp biểu diễn hồi
đầu thế kỷ 20.
Dự án Nhà hát Đông Dương (http://indochinatheatre.com/)
được nhà nghiên cứu Nguyễn Lê Tuyên (ĐH quốc gia Australia), nhà nghiên
cứu Nguyễn Đức Hiệp (Australia), GS Yves Defrance (ĐH Rennes, Pháp),
đạo diễn Huy Moeller (Trường Điện ảnh quốc tế Sài Gòn) và nhà thơ Ngô
Thị Hạnh (Phương Nam Corp.) khởi động vào tháng 8/2013. Một kịch bản
điện ảnh về đờn ca tài tử đang được xây dựng, mang tên Vũ khúc Đông Dương, trải dài từ đầu thế kỷ 21 ngược về đầu thế kỷ 20, mà bối cảnh sẽ là Mỹ Tho, Sài Gòn, Marseille, Paris…
Đỉnh
điểm của phim là chuyện tình thoáng qua, nhưng sâu đậm, giữa tài tử
Nguyễn Tống Triều và nữ hoàng sắc đẹp Cléo de Mérode. Qua tìm hiểu gia
phả, cô gái 25 tuổi ở đầu thế kỷ 21 (bằng tuổi với Cléo de Mérode khi bị
tiếng sét ái tình với nhạc sĩ người An Nam vào năm 1900) biết rằng mình
là cháu cố của họ, nên không có gì ngạc nhiên, cô cũng có gen đàn kìm
và múa. Hình tượng cô gái có tính ẩn dụ về sự đơm hoa kết trái của đờn
ca tài tử Nam bộ qua thời gian. Và mối tình éo le kia là biểu tượng cho
những thăng trầm của một phong cách âm nhạc đặc trưng từ cung đình Huế
đến dân gian Nam bộ.
“Câu
chuyện đó dù thực tế thế nào thì chúng tôi vẫn muốn thêm chất hư cấu và
thi vị hóa cho thật gần gũi với tâm tình của người xem hôm nay. Bởi dù
muốn dù không thì đờn ca tài tử đã là một di sản của đời sống, không cần
phải tô đậm hay đánh bóng nữa. Nếu cuốn phim được thực hiện, điều mà
tôi muốn đạt đến nhất là gián tiếp vẽ được tình sử đẹp như mơ, rất đáng
nhớ của hai nghệ sĩ tài năng đầu thế kỷ 20”, Ngô Thị Hạnh cho biết.
Hậu duệ 100 năm của Cléo de Mérode
Cũng
tại buổi giao lưu ở Cà phê thứ Bảy ngày 27/9, sáu tài tử gồm Út Tỵ,
NSƯT Hải Phượng, Huỳnh Tuấn, Trường Giang, Văn Môn và Duy Kim sẽ tái
hiện lại Vũ khúc Đông Dương,
Trác Thúy Miêu múa trên nền nhạc. Đây là cách để phục hiện lại vũ điệu
lịch sử đã diễn ra tại Hội chợ thế giới Paris năm 1900. Lưu ý, ở đây có
một sự trùng hợp thú vị, Trác Thúy Miêu (ảnh phải) sinh gần như cùng
ngày cùng tháng với minh tinh Cléo de Mérode (ảnh trái), nhưng sau đúng
100 năm 1 đêm (28/9/1975).
|
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Nhận xét
Đăng nhận xét